« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 23, 2010, 10:12:59 AM »
Cái này chắc ai nghĩ ra để nghịch cho vui chứ học sinh nào đi thi lại dám viết lung tung như thế, các bác phải giữ vững lập trường không để kẻ địch tung tin đồn nhảm
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Chín 10, 2009, 12:16:28 PM »
ối trời ơi! văn kiểu gì mà chua như con cua, ngang như cái thang, cười đau cả người, đọc xong bài văn này tớ muốn treo cổ tự tự quá (treo cổ chân... ) văn thế này mà cũng lên được đại học ak? vô lý quá buồn cho nền giáo dục Việt Nam kí tên một nhân yêu văn tha thiết
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Bảy 13, 2007, 03:48:04 PM »
Hoan hô bạn Khỉ vàng. Bạn thật tuyệt.
-------------------------------
Nếu được tặng cho 1 hạt giống ,chịu khó vun trồng ,nó sẽ nở hoa. Nếu là đội viên ,bạn hãy cố gắng học tập chăm chỉ ,bạn sẽ thành công.
IP: [
Logged ]
khivang_bansunghaitay
Group: Khách
« vào lúc: Tháng Bảy 13, 2007, 10:15:22 AM »
Bài văn mất ngủ Nhân kỳ thi Bự học (Đại học) sắp tới, xin công bố một " áng " văn bất hủ ! Vua Thủy Tề vừa nhận được một bài văn “bất hủ” khiến vua đọc xong hai... mắt cá chân phải... mất ngủ. Bài văn này của một hành khách vốn là “tử sĩ” bị trượt vỏ chuối trong kỳ thi đại học năm ngoái gửi tặng để vua Thủy Tề “ngâm cứu”, cùng với lời than vãn : “Con làm văn ấn tượng khó phai, hay như vậy thế mà giám khảo lại nỡ lòng nào “phang” cho con “cái gậy”(1). Oan quá, vua Thủy Tề ui!”. Sau đây là trích đoạn bài văn phân tích hình ảnh cô Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” mà “tử sĩ” kia đã viết với tất cả... cỗ lòng, à quên, tấm lòng. ... “Mị là cô gái có ngoại hình “xinh như con tinh tinh trong nhà người Kinh với tính cách “ngây thơ như con gà tơ” nên cô đã khiến bao trái tim chàng trai cùng bản phải thổn thức vì... đau nhức. Nhưng thật bất hạnh, Mị đã bị A Sử, con trai của thống lí Pá Tra, bắt cóc về làm vợ một cách “dễ như uống thuốc tễ”. A Sử là một kẻ đã “xấu như con gấu” lại còn ham “ăn chơi không sợ mưa rơi”. Cuộc sống của Mị từ khi phải về làm vợ A Sử thật “chán như con gián trong nhà ông Ngán”. Từ một người vô cùng “nhí nhảnh như con cá cảnh” và “hồn nhiên như cô tiên”, Mị trở thành một người lúc nào cũng “lầm lũi như con chuột chũi” với khuôn mặt “ buồn như con chuồn chuồn”. Mặc dù phải làm việc quần quật cả ngày nhưng Mị luôn bị bố chồng, kẻ chỉ suốt ngày nằm dài hút thuốc phiện rồi “phê như con tê tê”, và chồng, kẻ vô cùng “dã man con ngan” hành hạ “đánh đập như điện chập”. Mị đã từng nhiều lần bị “đói như con sói”. Ăn uống kham khổ khiến cho thân hình của Mị trở nên gầy còm “nhỏ như con thỏ”... Phán xét của vua Thủy Tề Đọc xong bài văn của con, một người có thần kinh thép như ta cũng phải “run lập cập mà bó tay toàn tập”. Giám khảo cho “gậy” (1) là còn cao đấy, ta mà chấm thì chắc chắn sẽ tặng con quả trứng tròn xoe như cái miệng doe. Chắc là khi làm bài, con bị... rối loạn tiền đình nên mới viết loanh quanh thành ra so sánh hồn nhiên như vậy. Vua Thủy Tề nhắn chung với các sĩ tử trong các kỳ thi quan trọng sắp tới rằng: Nếu không muốn làm “tử sĩ” thì nhớ học hành cho nghiêm chỉnh. Năm nay các ngài giám thị khó như giò bó, nên các con phải liệu cái thần hồn. Và nhớ rằng “Văn học là nhân học”, không phải thích viết nhí nhố thế nào cũng được đâu. Hãy nhớ lấy lời ta !(theo báo thiếu niên tiền phong)