|
|
|
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Bảy 15, 2009, 06:34:37 PM » |
|
"Trường Đội ơi, nơi em yêu em quý nhất, Trường Đội ơi, nơi cho em bao khúc hát, Nhanh bước nhanh lên Đoàn, em là cháu ngoan..." Những lời hát như thế này trong khóa học nào cũng được các học sinh cất lên,vô cùng tha thiết. Thế nên, khi tạm biệt trường Đội, ai nấy đều trong một tâm trạng lưu luyến, bâng khuâng. Trường Đội không hẳn là rất đẹp. Trường Đội cũng không hẳn là rất hoàn hảo. Các thầy cô giáo trường Đội không hẳn đều là rất đẹp trai, xinh gái...Mặc dầu trong số các thầy cô giáo của trường cũng có những thầy cô đẹp trai xinh gái đến... từng cm (?!) Nhưng điều làm nên nỗi nhớ da diết ấy, chính là bởi tại nơi đây, biết bao gương mặt trước lạ, sau quen, và khi vừa kịp mở lòng để tình cảm được sẻ chia thì cũng là thời khắc giờ chia tay đã điểm. Do đó, nỗi nhớ trường Đội chính là nỗi nhớ những người bạn, những mối quan hệ chợt đến, chợt đi,...
Hôm nào cũng vậy, cứ đến ngày tổng kết là y như rằng "mưa rả rích"... Đố ai có thể cầm lòng cho đặng, khi mà những gương mặt xinh xắn đến dường kia sẽ trở thành kỉ niệm của ngay sau đó. Vì vậy, tôi cũng như bạn, rất yêu trường Đội, rất nhớ trường Đội, Không chỉ bởi những điều như bạn đã tâm sự. Mà còn bởi, chính bạn đã tạo nên cho chúng tôi những nỗi nhớ niềm thương... "gửi cho nhau"...
|